Cựu TNS Khóa 5 HVPGVN - về lại trường xưa tiễn biệt thầy
Ôi cao cả thay! viên Minh Châu sáng giá không chỉ của Phật giáo nước nhà, mà còn lan tỏa khắp Đông Nam Á đó là cố Hòa Thượng viện trưởng HVPGVN ân sư vừa viên tịch.
Thầy là bậc trí tuệ, là người làm rạng danh Phật giáo nước nhà, đạo hạnh và trí tuệ của Thầy đã khiến đàn hậu học chúng con vạn phần cung kính.
Hôm nay, ngày 06 tháng 09 năm 2012, trở về ngôi trường học viện Vạn Hạnh, những học trò xưa của Thầy, cựu Sinh Viên khóa 5,và những du học Tăng phương xa đang phủ phục trước giác linh Thầy sau 7 năm rời xa mái trường thân thương, nơi mà chúng con được vinh hạnh nghe Thầy ban huấn từ khi chúng con lần đầu bước vào giảng đường Học Viện. Những lời Thầy dạy là khuôn vàng thước ngọc không chỉ làm hành trang cho đời sống tu tập của Tăng Ni sinh viên chúng con, mà còn là nền tảng để chúng con tiến xa hơn trong phương trời du học, những mong đem kiến thức ít ỏi của mình trở về quê hương Tổ Quốc báo đáp công ơn giáo dưỡng của Thầy tổ, nới rộng quan điểm truyền đạo trong phạm vi hiểu biết của mình, cũng là tiếp bước dấu chân các bậc trưởng lão trong Giáo Hội đã vì sự trường tồn của Phật pháp mà các Ngài đã tận tâm giáo dục truyền thụ kiến thức cho đàn hậu học chúng con.
Kính bạch giác linh Thầy! Thầy thật xứng đáng được ca ngợi với cụm từ“Quỹ phạm thiên thu bất tuyệt” do chư vị giáo sư trường đại học Sư Phạm thành phố Hồ chí Minh tự tâm kính viếng dâng Thầy. Dòng chữ ấy đã nói lên trọn vẹn công hạnh, trí tuệ chuẩn mực của Thầy, nét chuẩn mực ấy không chỉ là tiếng thơm hiện tại mà ngàn năm vẫn không ngừng lan tỏa! Hình ảnh của Thầy đã gắng liền trong tâm thức của những cựu học sinh chúng con, khi Thầy là vai trò "đắc lực" trong việc truyền thụ kiến thức.
Giờ đây, Thầy thuận lẽ vô thường mà đi thẳng về bảo sở, Tuy biết vậy, nhưng cựu sinh viên k5 chúng con vẫn hối tiếc như mất đi điều gì quá lớn lao, ngôi nhà giáo dục Phật giáo đã vắng bóng bậc Thầy trí tuệ, Giáo Hội đã mất đi bậc hiền tài đức độ.
Ngưỡng vọng giác linh Thầy! chúng con khể thủ trước áng tiền xin tri ân Thầy! tri ân Thầy là chúng con bằng lòng theo đuổi lý tưởng “tu học song hành” mà Thầy đã từng nhắc nhở trong các khóa học của chúng con. Học không phải học để hơn thua, để tranh luận, để đạt được lợi nhuận, mà là học nếp sống thanh bần, giản dị, hòa đồng, khiêm cung với những người xung quanh. Học nếp sống của Thánh hiền để tu, học thấm nhuần Phật pháp để thăng hoa tâm linh. Những lời của Thầy đã khơi nguồn cho sơ tâm, bồi đắp niềm tin cho chúng con trong hiện tại hoặc khi chúng con có nhân duyên theo học nơi đất khách quê người, những lời dạy ấy giúp chúng con giải quyết mọi nghi vấn chưa tỏ tường. Pháp âm của Thầy vẫn mãi mãi vang vọng muôn nơi, thấm sâu vào tâm huyết của từng cựu Tăng Ni sinh chúng con. Những lời Thầy dạy sẽ đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường tìm cầu tri thức để chuyển hóa thân tâm trong đời sống Phạm Hạnh của những người thực phạm hạnh.
Lời chúng con mộc mạc, trí chúng con thiển cận, nhưng lòng chúng con sẽ không thể thiếu tính nhân văn trong văn hóa Á Đông với cụm từ “Sư ân nan báo”.Hay “Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư”(Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy).Vì tri ân và báo ân là nền tảng của đạo đức, là chất liệu đưa con người đạt đến giá trị nhân phẩm cao nhất. Do vậy, Mái trường Vạn Hạnh hôm nay là nhân chứng cho những học trò xưa của Thầy đang hiện diện hay đã đang làm Phật sự nơi phương xa, và đang du học nơi đất khách quê người cùng hướng về nguồn cội, về mái trường cũ, về Thầy xưa như một dấu ấn không thể xóa nhòa!
“Thầy đến cỏi Ta Bà nguyện độ sanh
Tinh nghiêm giới luật đáng nêu danh
Lưu truyền hậu thế gương giới hạnh
Tỏa ngát hương thơm rực lão thành
Bến giác Thầy về bên pháp lữ
Vui duyên hội ngộ kết duyên lành
Đàn con ngơ ngát lòng đau buốt
Thắm nén tâm hương dạ chí thành.”
0 nhận xét