Đời tu là cuộc trốn tìm
Người tu cũng có nửa tim luân hồi.
(Toại Khanh)
Đã 4 giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối. Vẫn như mọi hôm, Tiểu Tâm thức dậy dọn dẹp, chuẩn bị nhang đèn ở chánh điện để Sư phụ công phu sáng. Tiết trời đang vào đông, gió thổi từng cơn qua bụi trúc nghe kẽo kẹt từng hồi. Tiểu Tâm mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi lên chánh điện. Tiểu Tâm được Sư phụ nuôi nấng và dạy bảo từ lúc nhỏ. Nó không biết ai là cha mẹ ruột của mình. Sư phụ cũng không nói cho nó biết rõ nguồn gốc của mình. Nó chỉ biết rằng, Sư phụ đã lượm được nó khi nó còn đỏ hỏn, được đặt trong một cái giỏ bỏ đằng sau chùa, bên cạnh những bụi trúc. Người phụ nữ nào đó đã cố tình bỏ nó chỉ vì nó là một đứa con ngoài ý muốn sau những buổi trăng hoa. 17 năm trôi qua, bây giờ nó đã là một thanh niên vạm vỡ và khôi ngô. Với khoảng thời gian như thế, Tiểu Tâm đã học được nhiều đức tính tốt từ Sư phụ Đại Chiết của nó. Tiểu Tâm học được ở Sư phụ những bài học quý báu về đức tính kham nhẫn và lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Nó thích nhất là những buổi giảng pháp của Sư phụ, lúc đó, tâm trí của nó như được tưới mát bằng những dòng nước mát lạnh, mọi thứ phiền não không còn làm nó bận tâm nữa. Nó là ai? Cha mẹ nó là ai? Nó từ đâu đến? Nó không thắc mắc gì mà cũng chả bận tâm gì về điều đó. Sư phụ có dạy nó rằng: “Ta có cái nghiệp là của ta, nghiệp là thừa hưởng, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc…” Nó biết vì tiền kiếp đã tạo nghiệp ác nên giờ đây phải trả quả. Nó không thắc mắc gì nữa. Tiếng chuông vang lên như xua tan cái yên tĩnh của một vùng quê hẻo lánh. Tiểu Tâm vội vã cất chổi rồi vào chánh điện. Nó thấy Sư phụ đã ngồi sẵn liền ngồi xuống đằng sau lưng Sư phụ. Lòng Tiểu Tâm thấy khoan khoái trong không khí tĩnh mịch của một ngày mới. Tiếng kinh vang lên một cách đều đều như muốn đưa người vào một thế giới hư vô và tĩnh lặng. Tiểu Tâm ngồi nhắm mắt lại, nó thấy tâm nó được yên lặng. Sư phụ đã từng dạy rằng: “Mở mắt thấy vạn vật, nhắm mắt lại thấy tâm”. Bây giờ Tiểu Tâm đã thấy chính tâm mình, nó hoàn toàn yên lặng như một hồ nước vào thu phẳng lặng, không khuấy động. Tiểu Tâm cảm thấy bây giờ mình không còn là mình bữa, nó giờ đây như đang bay bổng vào từng lời kinh tiếng kệ.Là một thanh niên 17 tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhưng Tiểu Tâm không như những thanh niên trai tráng trong làng. Lẽ ra, ở độ tuổi của Tiểu Tâm là phải đi học, có bạn trai, bạn gái và vui chơi cùng bạn bè cùng lứa. Nhưng khác hẳn với những thanh niên khác, Tiểu Tâm lúc nào cũng trầm lặng, ít nói và rất tốt bụng. Những Phật tử đến viếng chùa và bà con xung quanh ai cũng rất thích Tiểu Tâm. Với độ tuổi như vậy và với những đức tính mà Tiểu Tâm có được thì đối với ngoài xã hội thật khó mà tìm ra được người như cậu. Đang quét sân chùa, Tiểu Tâm thấy một đoàn người tiến vào cổng. Qua cách ăn mặc và đi đứng của họ, Tiểu Tâm biết rằng đây là một gia đình giàu có nhưng không phải là người của tỉnh này, biển số xe hơi của họ đã chỉ cho cậu biết điều đó. Người đàn ông lớn tuổi ăn mặc sang trọng đi về phía Tiểu Tâm. Ông chấp tay chào cậu và hỏi:- Bạch Sư, có phải đây là chùa của Sư Đại Chiết không ạ?- Mô Phật - Tiểu Tâm đáp lễ - dạ phải. Ông gặp thầy có việc gì không ạ?- Phiền Sư hoan hỷ vào bạch với Sư trụ trì là có một người bạn cũ đến thăm, quê ở Vĩnh Long.- Vâng, vậy mời quý vị đợi chút xíu, để tôi vào bạch với Sư phụ.Vì là người bạn từ thuở cắp sách nên Sư trụ trì Đại Chiết rất vui mừng khi gặp lại cố nhân. Sư trụ trì dẫn gia đình ông bạn vào phòng mình tiếp chuyện.
Đi theo ông khách đó là một người phụ nữ lớn tuổi, chắc hẳn là vợ của ông. Còn có một cô gái độ khoảng 16-17 tuổi cùng đi theo với người đàn bà ấy. Cô gái rất đẹp nhưng con mắt cứ nhìn đi đâu đâu một cách thơ thẩn và miệng cứ nói lảm nhảm. Tiểu Tâm không để ý đến chuyện đó mà chỉ chú ý đến sắc đẹp của cô gái. Cậu nghĩ cô ta cũng độ tuổi mình nên rất vui và bắt đầu để ý đến cô gái ấy. Mặc dù ở trong chùa từ nhỏ đến lớn nhưng với sự phát triển của tâm sinh lý nên Tiểu Tâm cũng có những suy nghĩ giống nhưng những thanh niên khác, có điều là nó tế nhị hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Tâm nhìn thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Lòng Tiểu Tâm cảm thấy tràn đầy vui sướng, nhựa sống như đã bị ngăn chặn từ bấy lâu, bây giờ như đang muốn trào dâng ra ngoài, cậu cảm thấy lâng lâng khó hiểu. Phải chăng lòng người tu sĩ trẻ đã bắt đầu có một chút gì đó để nhớ và để thương.Sau buổi độ ngọ xong, hai vợ chồng ông khách ra về. Có một điều lạ thường là cô con gái của họ không cùng về. Tiểu Tâm rất thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ Sư phụ quở trách. Sau khi hai vợ chồng người bạn ra về, Sư phụ mới kêu Tiểu Tâm lại và nói:- Tiểu Tâm, con lại đây Sư phụ nói chuyện này cho con biết.- Dạ - Tiểu Tâm đến ngồi trước mặt Sư phụ.- Người đàn ông lúc nãy là một người bạn thân của thầy khi còn ở Vĩnh Long. Còn cô con gái kia chính là con gái út của hai vợ chồng đó. Cô ấy chỉ mới 16 tuổi, bằng tuổi con. Cô ấy bị một người đàn ông lạ mặt hãm hại nên sau khi tỉnh dậy, tâm trí bị hoảng loạn, không còn nhớ gì hết. Ông bạn ta muốn gởi cô ấy xuống đây để nhờ lời kinh tiếng kệ và phước của Tam Bảo hỗ trợ cho cô ấy bình phục. Kể từ đây, cô gái ấy sẽ ở đây phụ công quả cho chùa. Con xuống nhà bếp dọn dẹp chỗ trống của bà Sáu hộ Tăng để cô ấy nghỉ ở đó. Thôi, con đi làm việc đi.- Dạ.Lòng Tiểu Tâm cảm thấy bối rối và rất bất ngờ khi hay về câu chuyện của cô gái ấy. Chú cảm thấy buồn, thương xót cho cô gái và xen vào đó là một cảm giác rất khó tả. Vậy là từ đây, chùa sẽ có một người mới. Và cũng chính từ đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.Từ khi có cô gái về, Tiểu Tâm còn phải lo một chuyện nữa là quan tâm đến cô ấy. Sư phụ dạy phải chăm sóc và cho cô ấy uống thuốc, ăn uống…Thật là một đại họa đối với Tiểu Tâm, bởi cô gái ấy không chịu ăn uống và không bao giờ chịu tắm rửa, chỉ nói lảm nhảm một mình. Thời gian trôi qua, thấm thoát mà mới đây đã gần nửa năm kể từ khi người con gái ấy nhập tự. Cũng gần đến ngày nhập hạ an cư, Sư phụ sẽ nhập thất tịnh tu một mình nên mọi việc trong chùa sẽ giao cho Tiểu Tâm quán xuyến. Người con gái tâm thần ấy vẫn chưa tỉnh nhưng đã biết đói, biết ăn uống và biết chạy đi lục phá xung quanh chùa.Hằng ngày, khi thấy bá tánh đến viếng chùa, thấy người ta lễ Phật thì cô cũng bắt chước lễ Phật, cô hì hục lạy rồi ngồi ngước mặt lên nhìn vào bức tượng Phật uy nghi trên bệ thờ một cách chăm chú. Tiểu Tâm thấy ánh mắt cô cũng mất đi phần nào sự bần thần, hoảng sợ nên hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh táo trở lại. Tiểu Tâm thấy vui vì việc làm của mình sẽ có kết quả, chỉ có một điều làm Sư ái ngại là cô gái ấy không bao giờ chịu tắm rửa. Bộ quần áo của cô ta bắt đầu có mùi hôi khó chịu, những lai quần, lai áo nhăn nhúm lại và dính đầy bùn đất trông rất dơ. Tiểu Tâm không thể để như vậy mãi, nhất là những lúc cô gái vào chánh điện sẽ làm ô uế nơi cửa Phật thiêng liêng, Tiểu Tâm quyết định một ngày nào đó sẽ tắm cho cô gái ấy. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa. Không còn khách đến lai vãng đến chùa nữa. Tiểu Tâm “lôi” cô gái ra phía sau giếng. Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô gái đi theo sau Tiểu Tâm một cách im lặng. Cho cô gái ngồi gần thành giếng, Tiểu Tâm kéo nước lên và xối nước từ trên cao xuống người cô. Một ca, hai ca, ba ca đã dội xuống, đầu tóc, quần áo của cô gái đã ướt sũng. Giữa buổi trưa hè nóng bức, những ca nước mát xối lên người làm cô gái hứng khởi, cô lấy tay vuốt tóc, cô nhún nhảy và cười hớn hở như những đứa trẻ lên ba lên bốn. Bất chợt, cô gái cởi phăng cả quần áo ra. Bây giờ, trước mặt Tiểu Tâm là một người con gái trần trụi không một mảnh vải với những đường cong mềm mại của thân thể một cách hoàn hảo. Tiểu Tâm bàng hoàng đứng chết trân, tay chân run lẩy bẩy rồi nhắm mắt lại niệm Phật. Cô gái không để ý đến người đối diện, chỉ lo đứng kì cọ thân thể và vô tư phơi bày một thân thể trắng nõn nà của một người thiếu nữ mới lớn trước mặt một vị tu sĩ “nhỏ bé”. Tiểu Tâm không tài nào niệm Phật được, khi nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái cứ hiện ra trước mắt mình. Tiểu Tâm hé mắt ra nhìn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân thể người phụ nữ một cách rõ ràng và tận mắt đến thế. Có một cái gì đó không ổn đang sôi sục như muốn trỗi dậy trong cơ thể cậu. Một thứ cảm giác khó chịu, nhột nhạt và rạo rực… đến khó tả. Tiểu Tâm hoảng sợ và đánh liều chạy đến lượm chiếc áo để quấn quanh mình cô gái. Vì bất chợt Tiểu Tâm xông đến ôm lấy cô làm những ký ức về tai nạn ngày trước hiện về trong tâm trí. Cô gái la toáng lên rồi chạy thẳng vào phía trong chánh điện với một tấm thân lõa lồ. Tiểu Tâm đứng như trời trồng, không biết làm gì. Quả thật đây là một chuyện tày trời.Tiếng la thất thanh giữa một không khí yên bình buổi trưa của cô làm cho mọi người phải để mắt. Thế là chuyện của cô gái được đồn đi khắp làng. Đúng là “tam sao thất bản”, mọi người đồn rằng chùa có nuôi một cô gái điên rồi làm nhục cô… đúng là họa vô đơn chí, tai họa bất ngờ ập xuống mái chùa trúc lâm vốn đã yên tịnh và thanh bình. Bá gia bá tánh không ai muốn ghé lại thăm ngôi chùa nữa. Ngay cả bà sáu hộ tăng của chùa cũng bỏ đi. Bao nhiêu công sức gầy dựng nên ngôi chùa từ bấy lâu nay xem như công dã tràng đổ sông đổ biển hết. Mọi người bắt đầu xa lánh ngôi chùa và kể từ đó vật thực cúng dường ngày càng cạn dần.
Sư trụ trì và Tiểu Tâm phải sống một cuộc sống gian khổ như hồi các vị thầy tổ mới lập chùa. Họ đành phải nhịn buổi điểm tâm để bớt đi phần vật thực và còn phải để dành phần cho cô gái nữa. Mặc dù với hoàn cảnh thiếu thốn nhưng được chăm sóc chu đáo, tận tận bởi Tiểu Tâm và Sư phụ Đại Chiết nên sức khỏe và tâm trí của cô cũng đang lần hồi bình phục. Cô bắt đầu biết tự lo cho bản thân, biết chắp tay tụng kinh, biết ngồi giữ yên lặng mỗi khi Sư phụ hành thiền. Tiểu Tâm mừng thầm vì điều đó, và nhất là cậu biết mình sẽ thoát khỏi cái của nợ bất ngờ từ trên trời rơi xuống này. Thế nhưng, niềm vui đó không thể bù đắp được sự thiếu thốn của chùa trong lúc này, thùng phước điền đã trống không, thùng gạo cũng đã vơi dần, chẳng có một chút gì khả quan cả. Mười ngày đã trôi qua kể từ khi đấu gạo cuối cùng được nấu cho cô gái, hai thầy trò phải ăn đỡ rau và khoai để cầm lòng. Không thể làm gì và cũng không thể chờ đợi được nữa, Tiểu Tâm đành ôm bát đi khất thực mỗi ngày để nuôi sống cả chùa. Bên ngoài, mọi người không ai thèm để ý đến cậu. Họ làm ngơ như không thấy. Có người thì bàn tán to nhỏ, người thì lên tiếng nói nặng nói nhẹ. Tiểu Tâm cứ mặc kệ. Cứ bước từng bước chậm rãi và khoan thai như một vị tu sĩ thoát tục thời Đức Phật. Nhìn từ góc độ khác thì Tiểu Tâm là một tu sĩ trẻ đáng kính, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong tâm trí của Tiểu Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ không phải là một Tiểu Tâm ngày nào nữa, nó đã lớn và đã biết suy nghĩ. Kể từ cái ngày Tiểu Tâm tắm cho cô gái, hình ảnh cô, những đường cong trên thân thể cô cứ bám riết trong tâm tưởng của cậu như một con đỉa khát máu cứ bám riết trên thân thể một con trâu còm nhom mà hút máu. Mọi cử chỉ, hành động của cô gái đều được Tiểu Tâm đeo bám, theo dõi. Có những lúc cậu muốn vào thú thật với Sư phụ, nhưng không được. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh của cô gái thì Tiểu Tâm cảm thấy bối rối và trong lòng cảm thấy rạo rực thì nói chi đến việc trình bày với Sư phụ. Cậu chỉ biết cất giữ trong lòng như một món báu vật quý giá.
Bất chợt, Tiểu Tâm suy nghĩ đến cha mẹ cậu, cậu không biết họ là ai, còn sống hay đã chết. Tiểu Tâm trách họ sao lại nỡ để một mình nó phải ở lại với vòng đời lẩn quẩn khốn khổ và đầy đau thương này. Cậu tự trách bản thân mình. Và với bản năng con người của một chàng thanh niên 18 tuổi, bỗng nhiên Tiểu Tâm thèm khát một mái ấm gia đình, thèm được sống trong một gia đình hạnh phúc có cha mẹ, có anh em. Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu. Tiểu Tâm thèm khát một thứ tình cảm ấm áp của sự sum họp gia đình trong những bữa cơm, những tiếng vui đùa của trẻ con… bỗng dưng tâm tư của cậu bất chợt dừng lại nơi hình ảnh của cô gái, tư tưởng của cậu càng lúc càng tiến về phía cô gái một cách không kìm hãm được. Những nụ cười, những đường nét trên khuôn mặt, làn da, mái tóc của cô gái cứ hiện lên đeo bám vào tâm trí cậu. Con tim đập mạnh và nhanh hẳn lên như muốn thôi thúc làm cậu thèm khát một thứ gì đó êm ái và nồng ấm. Tiểu Tâm không thể chịu đựng được cái cảm giác đó, nó như muốn xé rách trái tim bé nhỏ vốn đã trống vắng của cậu. Cậu ngã xuống cái võng và nằm nghĩ miên man về một cái gì đó mà chính mình cũng không biết được là gì.Cái đói và sự thiếu thốn làm cho sức khỏe của Sư Đại Chiết ngày càng yếu. Sư chỉ còn nằm một chỗ trên giường, không đi lại được, ăn uống cũng không xong. Có lẽ điều làm Sư cảm thấy đau khổ nhất là sự tai tiếng của ngôi chùa mà chính Sư là người đã bỏ hơn nửa cuộc đời chăm lo không ngại gian khổ, khó khăn. Sư đã ra đi trong một đêm trăng sáng rất đỗi yên bình của một vùng quê vốn đã thanh bình. Tiểu Tâm rất đau khổ, người đã nuôi dưỡng nó từ nhỏ đến lớn, người thân duy nhất của nó trên cõi đời này đã bỏ nó ra đi. Cậu thắc mắc không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp ác gì mà giờ đây phải lãnh chịu hậu quả như vậy. Trước thi thể Sư phụ, Tiểu Tâm quyết tâm sẽ đem lại thanh danh cho chùa, cậu sẽ không để cho ngôi chùa bị mất đi trong sự tai tiếng như vậy.Trở lại với thực tại, Tiểu Tâm phải làm một việc gì đó để gầy dựng lại niềm tin của Phật tử gần xa. Cậu chẳng biết làm gì, sức thì không đủ mà tài cũng không xong, cậu chỉ biết sớm hôm hai buổi công phu tham thiền để dọn bớt phiền não trong tâm trí bây giờ đã quá tạp nhạp của mình. Thế nhưng, giờ đây trong tâm trí của cậu tạp niệm quá nhiều, tâm không thể nào an tịnh được. Đạo tâm của một vị tiểu tăng ngày nào giờ đây không còn vững vàng nữa, bây giờ nó chỉ như là những chùm bọt nước dập dìu ngoài khơi sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Đúng như người đời thường nói, tiểu hòa thượng niệm Phật nhưng lòng không có Phật. Phật vẫn ngồi đấy với ánh mắt từ bi cao cả và thiêng liêng, vậy mà trong tâm trí của vị tiểu tăng bây giờ chỉ có hình ảnh của một bóng hồng với một nụ cười hồn nhiên một cách thân thiện.Ngôi chùa đã trống vắng, nay càng trống vắng hơn. Từ trước đến sau chỉ có một vị tiểu tăng và một cô gái lúc mơ lúc tỉnh. Sức khỏe cô gái bây giờ đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn có lúc không thể kìm chế được bản thân. Với lòng thương xót và tình cảm dành cho cô, Tiểu Tâm không thể nào nhốt cô gái lại được mà cũng không nỡ rời xa cô ấy. Hai người cứ sống như thế cùng chung một mái chùa, bỉỏ mặc mọi tiếng đời dị nghị bàn ra tán vào.Rồi một ngày nọ, bầu trời ảm đạm, mấy giăng tối đen cả một vùng. Mưa bắt xối xả như trút nước. Ngôi chùa vốn đã cũ kỹ, đã lâu không trùng tu, giờ đây phải lãnh chịu những cơn gió điên cuồng khiến cho những miếng ngói cứ rơi loảng xoảng, nước dột khắp nơi, từ bên trong chánh điện đến khu phòng ở. Cô gái hoảng sợ cứ chạy lung tung, đôi mắt trở nên hoang dại. Cô chạy vào trốn đằng sau tượng Phật trong chánh điện. Đối với cô bây giờ, mọi vật trước mắt như những hung thần khủng khiếp đe dọa sự sống của cô. Cô xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn thờ và chui rúc xuống dưới bàn thờ. Tiểu Tâm cũng hoảng sợ không kém, cậu ta nhảy lại ôm chặt cô gái. Hơi thở của cô gái cứ phà vào mặt làm người Tiểu Tâm nóng bừng dù bên ngoài trời vẫn cứ mưa như trút. Mô Phật, lần đầu tiên Tiểu Tâm ôm gọn một người con gái trong vòng tay dưới cơn mưa tầm tã. Tiêu tâm không còn hoảng sợ và có cảm giác ghê tởm như ngày trước nữa, giờ đây thân thể cậu như có một luồng điện cao thế chạy trong người. Càng ôm chặt, cô gái càng chổi đạp nhiều hơn nữa. Cô đạp tất cả mọi thứ xuống đất, ngay cả tượng Phật cũng phải lắc lư với những cái đạp như trời giáng của cô. Cô như có một sức mạnh vô hình trỗi dậy bên trong làm cho Tiểu Tâm phải dùng hết sức lực của một thanh niên 18 mới có thể trấn áp được cô. Tiểu Tâm đè cô nằm xuống nền đất, cậu thở một cách dồn dập vì quá mệt. Cả hai đều ướt sũng vì mưa và vì mệt. Khuôn mặt Tiểu Tâm giờ đây kề sát với khuôn mặt cô gái, ánh mắt và tâm trí cậu thoáng một chút mơ hồ khi bàn tay chạm vào cơ thể trơn ướt của một người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Cô gái có lẽ thấm mệt vì phản kháng và có lẽ cũng đã tỉnh lại nên ánh mắt cô trở nên dịu bớt đi sự khủng hoảng. Cô không biết người nào đang đè lên mình, trong tâm trí cô mọi vật hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo. Như có một điều gì đó trỗi dậy trong thân thể cô, bản năng của một người con gái khiến cô nằm im, không một chút gì phản kháng…Không gian và thời gian như đang thu gọn lại theo từng giọt nước mưa rơi xuống nền đất. Dưới nền đất nước đọng lại thành vũng vì nước mưa và cũng vì hai con người trần tục. Cả Tiểu Tâm và cả cô gái đã đi quá xa với thực tại. Hai người dường như không còn biết mọi thứ xung quanh mình.Mọi chuyện cũng đã xong, sau cơn mưa trời lại sáng. Cả hai con người trần tục kia rồi cũng trở về sống với thực tại. Tiểu Tâm cảm thấy ăn năn, hối hận vì đã không kìm chế được bản thân. Cô gái cũng dường như tỉnh mộng sau một giấc ngủ dài. Những chuyện đã xảy ra làm cô nhớ lại mọi chuyện và cô cảm thấy yêu đời hẳn hơn. Giờ đây đã có một người yêu thương cô thật sự. Cuộc sống đối với cô gái như mở sang một trang sách mới. Cô phải sống cho cô và cho cả Tiểu Tâm.Đối với Tiểu Tâm thì khác, gã tiểu tăng giờ đây lúc nào cũng thấy bứt rứt, cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, không thể sửa chữa được nữa. Cậu hối hận, cúi đầu, quỳ trước tượng Phật sám hối ăn năn với lỗi lầm đã tạo. Cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng là một đệ tử Phật, không xứng đáng với sự dạy dỗ của Sư phụ, không xứng đáng với cô gái và không xứng đáng với chính bản thân mình. Tiểu Tâm biết rằng mình phải chọn một con đường sống cho riêng mình. Tiểu Tâm bước ra sau vườn chọn một cành cây chắc chắn, cậu chậm rãi cột dây thòng lọng cho chắc chắn. Sau đó, cậu quay lại về phía chánh điện vái lạy 3 cái. Tiểu Tâm đã ra đi bỏ lại tiếng thị phi, bỏ lại cô gái một mình cô đơn trong nỗi đau đớn khó tả. Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã trôi vào quên lãng. Ngôi chùa cổ kính ngày xưa giờ đây đã bị bỏ hoang. Trong một chiều mưa tầm tả, người ta chợt thấy một người đàn bà cùng với một chú nhóc đầu để ba chỏm ngồi bên cạnh một nấm mồ đơn sơ mọc đầy cỏ dại. Trên bia mộ đã phai màu nhưng người đàn bà vẫn còn đọc được tên Tiểu Tâm còn khắc ghi trên tấm bia.
Sài Thành, 06/08/2006
0 nhận xét