Vậy là 23 tuổi rồi nhỉ. Con số 23 không còn là con số nhỏ nữa rồi. Càng ngày con số này càng tăng, nếu nói thẳng ra thì càng ngày càng bị già đi chứ có được gì đâu. Tuy nhiên, cái già thì ai cũng có, lo gì, ai cũng đều già hết mà. Cái mà mình e ngại nhất là già rồi mà không làm được gì, chẳng làm được gì, "hiếu chưa đền, tình chưa đáp, duyên chưa xong", mình chỉ sợ lỡ một mai vô thường có ập đến thì làm sao đây???
Mỗi sát na đều trải qua 3 giai đoạn sanh - trụ - diệt; trong cõi thế này cũng vậy, quy luật vô thường sao mà tránh khỏi. Cuộc đời, tính một cách rộng rãi thì mỗi người được một khoảng thời gian 100 năm để học tập, làm việc, vui chơi... Vậy mà có mấy ai sống được hết khoảng thời gian này để sống với chính mình, sống vì mình...
Biết bao nhiêu thanh niên đã hy sinh cuộc đời mình một cách vô ích trong những cuộc vui.
Biết bao nhiêu người lớn tuổi đang hối hận, hối tiếc về những việc trước kia mình không được làm, những việc mình đã làm và những việc mình chưa làm.
Biết bao nhiêu người vẫn còn đó cái khổ đeo đuổi bên mình mà vẫn cứ bon chen mà chưa hề hay biết rằng tử thần đang trực chờ sẵn trước cửa nhà...
Cũng may, ở tuổi 23 này, ngay giây phút này, mình cũng cảm nhận được thứ hạnh phúc mà mình sống với chính mình, với việc làm của mình, mình sống vì mình.
Cũng may là mình vẫn còn nhiệt huyết để tranh thủ làm các công việc, tranh thủ thực hiện những điều mình mong muốn.
Cũng may là mình vẫn còn có người thân luôn bên cạnh ủng hộ mình.
Cũng may là mình vẫn còn có những huynh đệ sát cánh nhau trong vui buồn.
Cũng may mình còn có những thiên thần bé nhỏ, những đứa học trò hồn nhiên để vui đùa, để nói chuyện...
Hôm nay, mình cảm thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc ở cái tuổi 23 mà vẫn còn những cái may như thế. Thôi thì định luật bù trừ, mình đã mất đi nhiều thứ thì mình phải có được nhiều thứ như vậy chứ.
0 nhận xét